02 năm rồi, ngày cậu đi, nước mắt tớ từng rơi, rả rích như cơn mưa tháng 5 tầm tã.
Cậu đi. Một mình tớ ở lại, 1 trái tim đau, chút mỏng manh của niềm hy vọng cuối cùng.
Tớ và cậu xa nhau, như bao điều tất yếu của cuộc sống, khi mà 1 ngày người ta cần nghĩ suy đến tương lai của cá nhân mỗi người. Cậu đi, đoàn tụ gia đình, song tớ hiểu sự ra đi của cậu cũng chính là tìm miền đất hứa cho tương lai chính cậu.
Đôi lần tớ trách, đôi lần tớ khóc, vậy mà vẫn cố gắng mạnh mẽ, tỏ ra không hề hấn gì. Chỉ vì cậu bảo, hãy để cậu nhẹ lòng mà ra đi.
Vậy đấy, tớ là gánh nặng của cậu, cậu lo lắng khi đi mà không biết một mình tớ ở lại sẽ ra sao? Có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, tự lo lắng cho chính mình hay không?
Những kỷ niệm, những tình cảm, những ký ức dịu dàng, tưởng chừng như tớ là tất cả với cậu. Vậy mà không, tình cảm đó chỉ là những hão huyền, những giấc mơ một mình tớ dệt lên.
Tớ vẫn còn nhớ cậu, những tình cảm khi xưa, những lúc buồn, vui, tớ không hiễu, tự lúc nào mình đã dần xa nhau?
Những ngày cuối tháng năm, trái tim tớ thấm thỏm, tớ gọi vào số bàn nhà cậu, mong đổ chuông, mong rằng chuyến đi của cậu không hề có thật. Nhưng mà tớ thật ngây thơ!
Ngày cuối cùng của cậu, cậu vẫn còn thời gian đi gặp một người bạn xưa, mặc kệ những điện thoại, tin nhắn của tớ. Vậy mà tớ đã nghĩ, với cậu tớ là quan trọng đấy. Thật ngốc nghếch vô cùng.
Có những điều vùi chôn trong lòng tớ, tình cảm cũng sớm bày tỏ với cậu rồi! Tiếc là tớ vô tình, cậu tự ái. Nên mình xa nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét