Search

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Trời đã về chiều (TRUYỆN NGẮN)


      


Trời đã về chiều, Vương Sa lẳng lặng nằm trên chiếc sofa thở dài. Những nụ cười, những giọt nước mắt cô rơi vì người đàn ông đó, liệu có 01 ngày sẽ viên mãn hay chăng. Nước mắt cô rơi! Nhân tình thê' thái còn dài, cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là vĩnh cữu. Trên đời này liệu có gì là thiên trường địa cửu hay chăng? Bản thân cô còn không biết, chỉ biết sau bao năm "chiến đấu trên tình trường", giờ đây lại thân bại danh liệt trong tay 01 người đàn ông. Người cô cho rằng sẽ lấy làm chồng, từng mong 01 cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Người đàn ông bao năm tháng yêu thương và hiến dâng cả cuộc đời mình, Vương Sa mới hiểu có 01 thời mình từng sống thật với mình trước anh, mà giờ đây thì đã khác. Những bon chen, xô đẩy của cuộc đời, những toan tính và lo âu trong cuộc đời thường đôi khi mài mòn đi tình yêu và lòng bao dung vốn có. 
     Trái tim non nớt và dễ vỡ của cô đôi khi như không chấp nhận nổi anh. Những ám ảnh, những lo sợ, những mất mát cô từng trải qua, nào anh đã hiểu. Cô như con chim nhỏ xa lìa tổ ấm, ngốc nghếch tìm nơi nương náu. Trái tim cô từng hằn in bao vụn vỡ đau thương mất mát. Niềm vui luôn ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng, chút bình lặng của người con gái Trung Châu. Cô vui với niềm vui đơn giản bên anh, được yêu thương, được quan tâm đền đáp. Song những ám ảnh tuổi thơ lại làm cô lo sợ. Cô sợ những nười đàn ông miệng mồm như anh, sợ những chiều chuộng của hiện tại, mai này sẽ là đớn đau. Cô sợ ... mất mát, xa rời, ... thông thường như bao người yêu nhau khác. Đôi khi Vương Sa thường hỏi, mai này trên cõi đời, có bao người từng non thề biển hẹn còn được bước chung trên 01 con đường, bao người còn được tay nắm tay nhau, bao người còn giữ được tấm lòng yêu ban đầu. Cô sợ !


     Dương Minh mỉm cười nhìn cô thỏa mãn, anh ngồi trên thân xác cô. Bao lần cô nhắm mắt, bao lần cô nhớ về hình ảnh người đàn ông đó, bỗng dưng lại rùng mình sợ hãi. Cô sợ!
     
     Vương Sa it' khi nói với ai về người đàn ông cô yêu. Người đàn ông cô chưa 01 lần nói lời yêu. Vương Sa từng nghĩ Valentine năm nay chắc chắn cô sẽ đứng trên cầu Đông Hải mà tỏ tình với người đàn ông cô yêu rằng : Em yêu anh nhìu lúm!
     Cái lời nói nũng nịu của cô, đã bao lần suy nghĩ, cô cũng mường tượng ra được trước mặt anh cô ngốc nghếch và nhỏ bé biết dường nào. Cô yêu. Yêu chân thành, ngốc nghếch như chưa từng yêu 01 người nào vậy. Dù rằng trước anh cô cũng đã có 01 mối tình sâu đậm, đầy nước mắt, song với anh, đã bao lần cô biết mình sẽ không bao giờ làm tổn thương người đàn ông này.


     Vương Sa sợ hãi và rúm ró co người lại. Cô sợ, sợ những đòn đau, sợ những lời mắng chửi. Tiếng đập vỡ của những bát, chén, ly tách loảng xoảng bên ngoài phòng ngủ. Rùng mình lo sợ, tiếng khóc sụt sùi bên trong lẫn ngoài,  xen lẫn đổ vỡ, mắng chửi. Bặm môi kìm nén ...
     Trong giấc mơ của Vương Sa hiện rõ hình ảnh bé thơ của cô cầm con diều nhỏ được quết bằng cơm nguội chạy dài trên vườn trà xanh ngắt. Qua những con dốc nghiêng nghiêng bóng Vương Sa ngày tuổi nhỏ lại càng nhỏ hơn sau những hoa trà khiết tinh và thơm ngát.


     Cầu Đông Hải  01 đêm lạnh, Tiểu Sa ngốc nghếch ăn bánh kem rồi nhìn người đàn ông bên cạnh mình hạnh phúc hỏi: "Anh ui! Tình yêu ngọt hay là bánh kem ngọt". Giờ đây Sa Sa không còn nhớ rõ câu trả lời của người đàn ông đó, song trên gương mặt nóng bừng của cô đêm đó, chắc hẳn cô đã có cho mình câu trả lời. Chỉ nhớ rằng đêm ấy, sau những ngày quen nhau, lần đầu tiên Sa Sa cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc trong cái gọi là tình yêu này.


Đau!
Cảm giác này! Nếu xa anh cô sẽ đau. Tận tâm can. 
Có thể tiếp tục sống? Có thể bước đi? Sa Sa không biết. Có lẽ là sẽ dễ quên thôi. Như 01 người ngày xưa Vương Sa đã yêu, lần đầu tiên yêu cũng là lần đầu tiên nếm trái đắng bị bỏ rơi. Tình cảm khi hết rồi thì như sợi dây đàn dùng dao cắt đứt. 01 tin nhắn là kết thúc tất cả. Nhưng mà 01 Vương Sa ngoan cường thì không cho là vậy, cô đón chuyến tàu từ Thượng Hải về Trung Châu dù đã kề ngày thi tốt nghiệp lấy bằng Public Relations. Chỉ với một suy nghĩ  tìm gặp người đàn ông đó để hỏi lý do: tại sao lại chia tay em, có thật là anh muốn chia tay em không? (Ai da, Sa Sa cô thật là ngốc nghếch! Người ta đã không còn đoái hoài gì đến ngươi nữa, sao lại còn mặt dày theo đuổi!)
     Tội nghiệp Vương Sa ngốc nghếch kia ngồi chuyến tàu đêm đến gặp kẻ bỏ rơi cô trong tình trạng sốt siêu vi đã nửa tháng trời, chỉ mong  được nghe từ chính miệng anh ta câu trả lời cho tình cảm của hai người.
     Nhưng mà người thì có tình mà nước kia vô ý. Sau chuyến đi Trung Châu trở về, cơn sốt của Vương Sa kéo dài thêm nửa tháng. Kết quả là mục đích của chuyến đi thì có, song kết quả lại không được như ý, chưa tìm ra được lý do anh ta nói lời chia tay.


Đau! Sâu tận trong tim.
Mệt lả, mất trí tạm thời.
Những đêm cơn sốt dày vò mệt mỏi, không người chăm sóc hỏi han khi học xa nhà mà Vương Sa còn vượt qua nổi. Huống chi chỉ là một người đàn ông cô gặp chưa ba lần, yêu nhau một năm, mà chưa hề nắm tay, nói chi là mặt kề môi chạm. (Đúng là chỉ có Sa Sa nhà ta ngốc như thế thôi!)


Đau. Sợ. Sợ gặp lại những nỗi đau, những giấc mơ chập chờn thơ ấu. Tiếng loảng xoảng, đập đổ, la hét, khóc...


Nét mặt hoảng sợ, Sa Sa thu mình lại trước ánh nhìn, câu nói bực bội của Dương Minh. Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của Sa Sa lên cầu thang.


Màn đêm khẽ buông xuống, phủ lấp căn hộ nhỏ của Sa Sa. Bên ngoài phố đã lên đèn, xe cộ ầm ĩ, đèn xe chiếu sáng hòa lẫn ánh đèn màu rực rỡ từ những  tòa nhà cao tầng. Bên trong căn hộ lờ mờ ánh đèn, chiếc ghế sofa trống trơn. Sa Sa nằm bất động trên giường ngủ, lặng lẽ với dòng suy tưởng. 
Cô sợ Dương Minh.
Sợ lắm! Cô sợ lắm nếu anh không vui, sợ anh mệt nhọc, sợ anh lo lắng cho cô nhiều quá. Cô sợ hạnh phúc đang nở hoa rồi một ngày bị vùi dập. Cô sợ sự chia xa như bao cặp tình nhân khác. Qúa nhiều thứ để cô sợ trong cuộc đời này. Rằng có nhau rồi sẽ mất nhau ...


Dương Minh mỉm cười nhìn cô thỏa mãn, anh ngồi trên thân xác cô. Bao lần cô nhắm mắt, bao lần cô nhớ về hình ảnh người đàn ông đó, bỗng dưng lại rùng mình sợ hãi. Cô sợ!
Sa Sa sợ người đàn ông cô đã trao anh tất cả, liệu mai này có chán chường phụ rẫy mình chăng? Những gì dễ có, lại càng dễ mất đi. Ngày hôm nay Dương Minh còn ngồi trên thân thể mình, biết đâu mai sau những gì làm trên thân thể mình, anh ta lại làm trên thân thể người đàn bà khác.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà thấy đau, nước mắt ướt đẫm cái gối mềm Dương Minh mang đến. Con tim nhạy cảm, càng yêu càng thấy đau.


"Dương Minh - nếu anh đối xử không tốt với em, em sẽ tự rời xa anh". Đã bao lần Vương Sa nói với Dương Minh như thế và đã bao lần cô tự nhủ lòng mình như thế! Song cô không quên được khuôn mặt ngốc nghếch của anh một buổi chiều cô nói lời chia tay. Những giọt nước mắt của anh và cô hòa vào lẫn lộn. Cô khóc ngất trong vòng tay anh, văng vẳng trong đầu cô lời anh nói: "Có nhiều thằng ngu ghê, bạn gái chia tay nó quỳ xuống khóc năn nỉ..." Cô đã từng nói với lòng sẽ không bao giờ làm anh đau khổ. 
Người đàn ông ngồi trước mặt  cô từng nói: " Anh chỉ muốn được yêu. Đơn giản, chân thành, bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay siết ..." Song cô sợ bản thân mình bị tổn thương. Cô sợ trái tim mình lại thêm một lần đau. Ngoài kia, ánh đèn vàng rạng rỡ hắt vào, soi rõ khuôn mặt ngốc nghếch đầy nước mắt của anh.  Còn trái tim khờ dại của cô!


Vương Sa lặng lẽ đến buông màn cửa sổ. Ngoài kia phố đã lên đèn. Ngày mai lại sáng rồi lại đến chiều. Cũng như lòng cô đã thuận buồm xuôi gió. Cô đứng lặng im rồi khẽ nói: Ngày mai trời lại về chiều.


Writer Tiêu~ Nguyên~ 24/01/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét