Search

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Entry for January 29/2011

     Một mình nằm trong căn nhà trống trải. Sợ. Đôi khi ước một người luôn bên mình. Nhưng sao thật khó, huống chi là một người có thể chở che và bảo vệ. Chỉ là đôi khi cần một người mà lục hết danh bạ điện thoại vẫn không có lấy một người đủ thân và đủ tin mà gọi. Sợ. Cười vì thấy tên cậu trong danh bạ, nhưng giờ đã ngoài vùng phủ sóng, còn người thì xa tít tận mù khơi. Đã từng có cậu cho tớ niềm tin, cho tớ cười và bớt lạnh lùng hơn.
     Một mình. Chẳng sợ quỷ ma vì biết bản thân mình không ác, nhưng lòng người thì không ai đo được.    
     Một mình nằm nghe tiếng xe. Mong một tiếng xe quen thuộc. Mong một lời nói thân quen. Sợ.
     Một mình. Bỗng nghe tiếng nhạc khe khẽ của một số cái Nokia cũ kĩ. Mong. Hóa ra là tiếng nhạc ai mở nhà bên.
     Một mình. Bỗng dưng thấm thía cái nỗi cô đơn và sợ hãi. Mong một vòng tay ấm của anh. Mong một cái tin nhắn hay là điện thoại của anh.
     20:08
     Nhận ra mình ngốc nghếch. Lần đầu tiên trong cái tình yêu này, chợt nhận ra mình ngu si quá! Thì ra mình ngốc nghếch thế! Lắm lúc ước mong anh đến! Nhưng mà không thể. Đường thì xa, đêm lại vắng, giờ đã không còn sớm. Gọi điện hay chờ mong cũng chẳng ích gì! Khi yêu mình ngốc nghếch quá chăng, hay vì quá lãng mạn si tình nên đâm ra ngốc nghếch. Yêu ưh? Không có tiền thì làm sao vui vẻ để yêu, ...
     Bản thân vì không tiền mới xa nhà những ngày người ta tất bật đón năm mới. Người ta không có tiền nên lo  làm việc bán buôn. Hiểu. Song không khỏi thấy chua cay.
     Nếu anh không có tiền, có lẽ anh sẽ không yêu em được. Anh không có thời gian ở bên em, anh không thể mua này mua kia cho em, không thể hứa hẹn với em nhiều thứ. Có lẽ người đàn ông nào cũng vậy. Không có tiền họ không đủ tư cách để yêu người khác.
     Và em cũng vậy mà thôi! Không muốn nhìn thấy người đàn ông của mình khổ nhọc. Luôn lắc đầu khi được hỏi " Mệt không, đói không, ..." Nhưng chả ích gì.
     "Nước mắt sẽ không rơi vì người đàn ông xứng đáng. Nhưng người đàn ông xứng đáng sẽ không làm mình rơi nước mắt". Có thể chăng?
     Một ngày dài đi bên anh. Sao giờ đây tim em vụn vỡ rồi!
P/S: Em là người có triệu niềm vui và hàng vạn đau khổ. Liệu anh có thể bên em và chia sẻ với em tất cả những điều đó. Liệu người ta có thể giữ trái tim mình mãi mãi một nhịp đập chân thành không anh?"
     Có lẽ vì ta đã đòi hỏi quá nhiều!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét